CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 125 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TỈNH (8/9/1891 - 8/9/2016) VÀ 20 NĂM NGÀY TÁI LẬP TỈNH PHÚ THỌ (01/01/1997 - 01/01/2017)
NHẬP EMAIL ĐỂ NHẬN ĐƯỢC NHỮNG THÔNG BÁO MỚI NHẤT TỪ CỔNG THÔNG TIN ĐÀO TẠO
Đang truy cập : 24
•Máy chủ tìm kiếm : 16
•Khách viếng thăm : 8
Hôm nay : 4847
Tháng hiện tại : 166476
Tổng lượt truy cập : 3241675
Một người đàn ông đã kết hôn với một cô gái xinh đẹp. Anh ấy rất yêu cô. Một ngày nọ cô phát hiện ra mình bị bệnh về da. Dần dần cô bắt đầu mất đi vẻ đẹp của mình. Chuyện xảy ra vào một ngày chồng cô đi du lịch. Khi trở về, anh ấy gặp một vụ tai nạn và mất đi thị lực của mình.
Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ vẫn tiếp tục như bình thường. Nhưng tháng ngày trôi qua, cô dần mất đi vẻ đẹp của mình. Người chồng mù không hề biết gì về điều này và không có gì khác biệt trong cuộc sống hôn nhân của họ. Anh ấy vẫn tiếp tục yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu anh rất nhiều. Đến một ngày cô ấy chết, cái chết của cô mang đến cho anh một sự đau buồn khủng khiếp.
Khi anh ấy kết thúc tất cả nghi thức cuối cùng cho cô và muốn quay trở về thị trấn. Một người đàn ông đứng đằng sau và nói:
- Bây giờ làm sao anh có thể đi về một mình? Tất cả những ngày này vợ anh thường giúp anh.”
- Anh ấy trả lời: Tôi không mù. Tôi giả mù bởi vì nếu cô ấy biết tôi có thể nhìn thấy tình trạng da của cô ấy đang bị bệnh thì nó sẽ khiến cô ấy đau đớn hơn cả bệnh tật của cô ấy. Tôi không yêu cô ấy vì vẻ bên ngoài, nhưng tôi yêu bản chất chăm sóc và yêu thương của cô ấy. thế là, tôi giả mù. Tôi chỉ muốn giữ cho cô ấy được hạnh phúc.
Ngọc Diệp dịch từ Moralstories.org